Tên miền cấp 3 mới – “biển chỉ đường” cho doanh nghiệp

Dễ nhớ và gắn liền với thương hiệu là những tiêu chí hàng đầu khi người dùng chọn lựa tên miền.


Nhưng “miếng mồi ngon” thường có nhiều người tranh giành, đặc biệt là với những tên miền phổ biến như (.COM) hay (.NET). Thậm chí, các tên miền (.VN) hiện cũng trở thành chủ đề tranh chấp của không ít các doanh nghiệp.

Nguyên tắc cấp tên miền là ai đăng ký trước sẽ được; nhưng đôi khi, người nhanh chân đăng ký trước chưa chắc đã là chủ nhân thực sự của thương hiệu đó.

Xem chi tiết

9 điều cần biết khi lựa chọn một dịch vụ Web Hosting.

Lựa chọn được một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ Internet/web (dịch vụ web hosting) phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp là một công việc tưởng như đơn giản mà lại không đơn giản. Bài viết này xin điểm qua một số điều cần thiết trong việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ hosting phù hợp với công việc kinh doanh của bạn.

Thế nào là một nhà cung cấp dịch vụ web hosting tốt và ngược lại?

Công việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu chọn phải một nhà cung cấp dịch vụ hosing không phù hợp hay kém chất lượng?

Có những loại hình dịch vụ hosting nào? Mỗi công việc kinh doanh, mỗi ngành công nghiệp thì phù hợp với loại hình dịch vụ hosting nào?

Xem chi tiết

Mang tên miền cấp cao quốc gia vẫn ngang nhiên phạm luật

Không ít các website mang tên miền cấp cao quốc gia .VN đã ngang nhiên vi phạm các quy định của pháp luật, điển hình như trang oke.vn, danvip.vn, vietbao.vn, thoibao.vn…

Trang oke.vn (được Cty TNHH phần mềm giải pháp mạng Tam Kỳ đăng ký) là một trang “giải trí” tổng hợp, với những chuyên mục rất “nóng” như phim hot, upload hình hot, giới tính, girl xinh, bói toán…

Chưa nói đến vấn đề bản quyền đối với phim, nhạc, truyện… thì trang web này đã ngang nhiên vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục khi cho đăng tải rất nhiều phim, ảnh “nóng” dạng như Kim Bình Mai, Hồ Ly Tinh…

Tương tự là trang danvip.vn, được cấp cho ông Nguyễn Quốc Kỳ qua nhà đăng ký là Cty TNHH thương mại dịch vụ Mắt Bão.

Trang này chứa vô số những mục “nóng” không kém như: Gái Đẹp Việt, Gái Xinh Á, Đời Sống DânVip… Chưa kể, từ trang web này, có những đường link đến những trang web nóng đặt tại nước ngoài như phim***.net

Trang danvip.vn chứa vô số mục “nóng”

Không chỉ trong lĩnh vực “giải trí”, có những trang web được phát triển như những tờ báo điện tử mà không hề có giấy phép của Bộ Thông tin & Truyền thông như trang vietbao.vnthoibao.vn. Ngạc nhiên là những trang web này “qua mặt” cả cơ quan quản lý nhà nước.

Trang vietbao.vn (đơn vị chủ quản Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Bình Hoàng) và thoibao.vn (ông Hà Quang Điệp đăng ký thông qua Cty TNHH giải pháp trực tuyến) cung cấp thông tin như những tờ báo điện tử với đầy đủ các mục: Xã hội, kinh tế, thế giới, văn hóa, thể thao…

Ngoài ra, trang vietbao.vn còn đăng lại một số bài viết từ các blog về các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, không phù hợp với chủ trương và chính sách đối ngoại của Nhà nước Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

Các trang web này còn “ăn cắp” hàng ngàn tác phẩm báo chí của các tờ báo có uy tín như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, Tiền Phong, Sài Gòn Giải Phóng… mà không có bất kỳ sự thỏa thuận nào từ những cơ quan báo chí này.

Sơ bộ qua công cụ google với 10 trang kết quả tìm kiếm đầu tiên trên khoảng 20 nghìn kết quả, trang Vietbao.vn đã lấy ít nhất 942 tin, bài của Báo Lao Động, 920 tin, bài của Báo Thanh Niên, 933 tin, bài của Báo Tuổi Trẻ, 923 tin, bài của Báo Tiền Phong

Vi phạm luật, nhưng rất lạ là vietbao.vn thoibao.vn lại chưa hề bị xử lý dù Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông đã 3 lần ra văn bản tới các cơ quan chức năng như Sở VHTT TP.Hà Nội và TPHCM, PA25 Công an TP.Hà Nội và PA 25 Công an TPHCM.

Ngày 21.10.2007 và ngày 22.4.2008, Cục Báo chí đã có văn bản đến các cơ quan trên đề nghị kiểm tra hoạt động cung cấp thông tin của hai trang web nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Bộ Thông tin – Truyền thông (Cục Báo chí) trước ngày 10.5.2008.

Tuy vậy, theo Cục Báo chí, đến nay, cơ quan này vẫn chưa nhận được báo cáo về việc kiểm tra xử lý vi phạm của hai trang web nêu trên (hiện nay trên trang chủ của Thời báo Việt nam online thông báo “đang nâng cấp server để phục vụ quý khách tốt hơn. Chúng tôi sẽ hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất”).

Lần gần đây nhất là ngày 4.6, Cục Báo chí tiếp tục ra văn bản gửi Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, A25 Bộ Công an, Trung tâm Internet Việt Nam… đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp xử lý sai phạm của các trang web nêu trên và yêu cầu “có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các vi phạm của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật hiện hành và thông báo kết quả xử lý về Cục Báo chí trước ngày 20.6.2008″.

Trước những sai phạm nghiêm trọng của các website này, rất mong các cơ quan quản lý dừng ngay việc cung cấp các tên miền cấp cao quốc gia Việt Nam cho các cá nhân, doanh nghiệp vi phạm và có biện pháp xử lý nghiêm khắc, mang tính răn đe nhằm bảo vệ môi trường Internet lành mạnh cho Việt Nam.

(www.semvietnam.com - Theo Báo LĐ)

Tự bạch của một cao thủ đầu tư tên miền

Denis Gledenov – chủ sở hữu của 16.000 tên miền trong cộng đồng người sử dụng Internet tiếng Nga,  mô tả chân dung của các nhà đầu tư tên miền và tại sao chẳng ai muốn ganh tỵ với họ. Bản dịch tiếng Việt được Business World Portal thực hiện với sự thỏa thuận về bản quyền của Ban Biên tập Tạp chí Esquire (Kazakhstan).

Tôi đã gặp may khi bắt đầu cái nghề buôn tên miền này. Lúc đó ở Nga, trong trào lưu dotcom, người ta thoải mái đăng ký tên miền mà không cần phải trả phí. Người đăng kí chỉ cần điền một bản hồ sơ gồm 39 mục và gửi cho cơ quan quản lý là xong. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để theo đuổi việc này, nhưng tôi thì khác.

Tên miền đầu tiên mà tôi bán được là borodin.com với giá vài nghìn euro. “Thương vụ” đầu tiên này đã đem lại cho tôi niềm phấn khích: tại sao mình không khai thác “mỏ vàng” này để kinh doanh nhỉ?

Thế là tôi bắt đầu cuộc kiếm tìm tên miền và trở thành một “nhà buôn” tên miền thực thụ. Một năm trở về trước, tôi có gần 4.000 tên miền, và hiện nay là 16.000. Những người sở hữu số lượng lớn tên miền như tôi ở Nga chỉ đếm trên đầu ngón tay. Để có thể trở thành một chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực này, cần phải có một khối lượng nhất định tên miền, hơn nữa, số tên miền này phải thu hút được sự quan tâm của mọi người.

Những gì mà tôi làm chẳng khác nào trò đánh bạc: bạn đánh cược vào một số tên miền nào đó và  ngồi chờ số phận mỉm cười. Thời còn là sinh viên sống trong ký túc xá, tôi đã bắt đầu trò đầu tư vào tên miền và “nướng” vào đó hầu như hết số tiền mà gia đình hỗ trợ. Giờ đây, tôi sử dụng những khoản tiền kiếm được từ việc bán tên miền để tiếp tục đầu tư vào tên miền mới. Việc này mang lại cho tôi nhiều cơ hội. Nhưng thật khó để tính toán một cách chính xác tên miền nào sẽ mang lại cho bạn bao nhiêu tiền.

Ví dụ như nhãn hiệu thương mại chẳng hạn. Thời tôi mới bắt đầu tập tọe buôn tên miền, chẳng mấy ai nghĩ được rằng, việc đăng ký một tên miền trùng với tên nhãn hiệu thương mại nào đó sẽ mang lại lợi nhuận. Sau đó, việc này mới bắt đầu được dân buôn để ý. Tôi mua một vài tờ tạp chí phụ nữ và xem trong đó có những nhãn hàng nào dễ nhớ rồi lập tức kiểm tra xem chúng đã được đăng lý trên Internet hay chưa.

Đối với các thương hiệu nổi tiếng thì không có vấn đề gì khó khăn lắm. Mọi việc rắc rồi chỉ xảy ra với các công ty mới một vài lần xuất hiện trong bản tin thời sự nào đó. Ngay lập tức, đại diện của các công ty này xuất hiện. Họ bắt đầu chứng minh rằng mình có thể bỏ ra vài nghìn euro cho tên miền này. Công ty không mấy tên tuổi, và cứ thử ngồi đó mà nghĩ xem, có nên tin họ hay không, có nên đồng ý bán tên miền với giá họ đề nghị hay không.

Tên miền odnoklassniki.ru (một website tìm bạn cũ khá phổ biến tại Nga – BWP) là một ví dụ. Phần lớn dân buôn tên miền đều cho rằng, chẳng ai đi mua cái tên miền dài thòng như vậy và cũng sẽ chẳng có ma nào trên đời này quan tâm đến nó. Thế mà, tên miền này hiện nay là một trong những tên miền hot nhất ở Nga!

Hay như tên miền putin.ru chẳng hạn. Trước đây, khi mà tên miền này còn chưa ai đăng ký, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến nó. Vì sao ư? Vì lúc đó chẳng ai tin vào Putin, và trên thị trường còn khối thứ hay hơn, thú vị hơn để làm. Bây giờ, nếu tên miền này còn chưa ai đăng ký thì tôi sẽ chẳng ngần ngại để đầu tư. Nhưng đã muộn mất rồi.

Khi mới bắt đầu trò buôn tên miền này, tôi đã không để ý đến một số tên miền đặc thù kiểu như putin.ru hay kasyanov.ru  vì không đánh giá được hết tiềm năng của nó. Hơn nữa, thời đó, tôi cũng chẳng đủ tiền để “nuôi” hàng loạt tên miền cùng lúc. Vì thế, tôi buộc phải lựa chọn những tên miền nào “ngon ăn” trước. Giờ đây, khi nhìn nhận lại vấn đề, tôi thấy tiếc hùi hụi vì đã để “sổng” khá nhiều cơ hội “ghi bàn”.

Cũng có trường hợp tôi phải trả lại tên miền google.ru và mercedes.ru. Trong trường hợp tên miền google.ru thì tôi sai lầm thực sự khi đổi chủ thể đăng ký từ cá nhân sang tên công ty. Vậy là mất tên miền này. Trường hợp thứ hai, chủ sở hữu thương hiệu Mercedes chứng minh được rằng, tôi đã sử dụng tên miền vào các mục đích trùng khớp với mục đích của hãng này. Trên trang chủ của tên miền này có treo dòng chữ thông báo rằng, chủ sở hữu tên miền là một hãng cung cấp dịch vụ tuyển dụng.

Các luật sư của Mercedes (thật) chứng minh được rằng, hãng Mercedes cũng có dịch vụ này. Đây là những tên miền có thể bán được nhiều tiền và vì thế cần phải “giành giật” đến cùng. Khi tên miền là tên một sản phẩm/dịch vụ của một doanh nghiệp cò con thì bạn có nhiều cơ hội để lựa chọn và đầu tư.

Tôi chẳng “ngán” nếu phải hầu tòa trong những trường hợp này bởi gần như tôi chẳng mất gì, thứ có thể mất là tên miền đang tranh chấp đó, trong khi bên thưa kiện thì tốn lệ phí tòa án, tiền thuê luật sư, số tiền đó còn nhiều hơn cái giá mà tôi đề nghị họ mua tên miền. Tuy nhiên, các thương hiệu hàng hóa/dịch vụ không phải là thứ mang lại nguồn thu nhập chính của tôi, bởi vậy mà công việc của tôi không có nguy cơ rủi ro.

Tôi chẳng bao giờ chạy theo khách hàng mà họ mới là người chạy theo tôi. Hàng ngày, họ gọi điện, viết thư, gặp mặt tôi để hỏi giá tên miền này, tên miền kia. Những tên miền có giá nhất trong kho tài sản của tôi là những tên miền ngắn gọn có vài ba chữ cái. Chỉ cần bán vài ba tên miền này là tôi đã có dư tiền để đầu tư vào hàng loạt tên miền mới. Nhưng việc săn lùng tên miền cũng cần phải tuân theo lộ trình của nó.

Hễ có tên miền nào “ngon ăn” một chút là người ta “cẩu” đi ngay. Mới đây, một tên miền đã được “đẩy” đi với giá 16 nghìn USD, mặc dù một phần tên miền này bao gồm các con số (Thông thường, các tên miền bao gồm các con số không được ưa chuộng). Tôi không hề có ý định đầu tư vào tên miền này vì cho rằng, chẳng bao giờ mình có thể “sang tên đổi chủ” cho nó. Thế mà đã có kẻ nào đó mua lại nó, thật lạ!

Tôi chẳng hiểu được vì sao lại có kẻ tỏ ra ganh tỵ với tôi. Ừ, tôi là kẻ đã nhanh chân hơn tất cả bọn họ trong việc đi đăng ký hầu hết tên miền có hai ba chữ cái. Thế sao trước đây thiên hạ không làm việc này đi? Có ai cản trở họ làm việc này đâu? Mới đây, tên miền himki.ru của tôi đã được Ban quản trị thành phố Khimki mua lại với giá 12 nghìn USD. Tôi nhìn thấy tên miền này quá hạn mà chủ sở hữu không đăng ký lại, thế là tôi lập kế hoạch săn lùng người này. Tôi thỏa thuận mức giá mình cần mua là 200USD, sau một tháng, Ban quản trị thành phố Khimki đề nghị mua lại tên miền này với giá 12 nghìn USD.

Nhiều người thấy tôi kiếm được tiền từ việc đầu tư tên miền nên cũng lân la hỏi chuyện. Câu hỏi của họ thường tập trung về một mối quan tâm: vì sao tôi lại bán tên miền với cái giá cao như thế? Có bảng giá chuẩn cho tên miền không? Khi không muốn trả lời cụ thể, tôi cứ phang bừa thế này “Tên miền này có phải là của tôi không? Rõ là của tôi, đúng thế không? Mà đã là của tôi thì giá là do tôi quyết định, ai thích mua thì tôi bán, ai không thích thì thôi, tôi có nài nỉ đâu? Cứ việc đi mà mua tên miền nào đó với giá vài chục đô la trong cả biển tên miền trên mạng ấy.”

Tôi cũng chẳng bao giờ có cả đống tiền nhàn rỗi và cũng chẳng muốn tìm mọi cách bán các tên miền của mình một cách nhanh chóng để thu tiền. Đôi khi túng bấn lắm, tôi mới chịu bán rẻ đi một chút so với kế hoạch.Ví dụ, vừa rồi tôi bị tai nạn xe hơi. Con xe mới khự của tôi bị hư hỏng nặng. Tôi đang nghĩ đến chuyện phải mua chiếc xe mới để đi lại. Và thế là, một tên miền “đèm đẹp” đã được rút ra khỏi kho và được bán với một chút ưu tiên giảm giá. Chỉ khi cần tiền, tôi mới chịu giảm giá.

Nếu tôi chịu bằng lòng dừng cuộc chơi thì cuộc đời có thể yên ổn hơn chứ không bận bịu, lo lắng như bây giờ. Nhưng tôi yêu cái nghề này, khi còn có cơ hội. Sẽ chẳng đời nào tôi bán đi tên miền pentium.ru hay bee-line.ru (tên một hãng cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất nhì ở Nga – BWP). Chỉ nguyên tiền quảng cáo mà tôi thu được từ hai tên miền này còn nhiều hơn cả tiền mà người ta định trả cho tôi để có thể sở hữu chúng.

Quy luật của cuộc chơi trong lĩnh vực này thay đổi thường xuyên. Cách đây không lâu, các tên miền hết hạn mà chủ nhân không quay lại sẽ được cấp cho những ai đăng ký trước. Các “nhà đầu tư” tên miền buộc phải lập kế hoạch theo dõi những tên miền này, phân tích tình huống, nộp đơn đăng kí đúng lúc và …chờ cơ hội mỉm cười. Và như vậy, trong cuộc giành giật tên miền tốt, cơ hội đối với nhiều nhà đầu tư có khi phải tính từng giây.

Điều này thú vị hơn rất nhiều so với việc tham gia đấu giá tên miền như trước đây. Đối với tất cả nhà đầu tư, tên miền chỉ có một bảng giá duy nhất, bởi vậy, rất khó mà tính trước được giá trị tên miền. Người chiến thắng là người biết nhìn nhận vấn đề một cách nhanh nhạy, là người có nhiều nguồn lực cũng như các chương trình chứ không phải chỉ đơn thuần là những kẻ có tiền.

Bây giờ, các nhà đầu tư tên miền mới chập chững  vào nghề hầu như không còn nhiều cơ hội. Cứ thử click vào Internet mà xem. Người đi câu thì nhiều mà nguồn “cá” đã không còn đa dạng. Đã có không ít công ty được mở ra chỉ để đi săn lùng tên miền. Sắp tới sẽ chẳng còn gì để mà nhặt nhạnh được. Để trở thành một nhà đầu tư máu mặt trong lĩnh vực này, bạn phải có nguồn tài chính dồi dào. Những tên miền tốt chưa được ai đăng ký sẽ kết thúc “sự tự do” của mình vào năm 2010, khi mà có khoảng 3 triệu tên miền được đăng ký, và sự lựa chọn sẽ không còn nữa. Và như vậy, đến năm 2010, nghề đầu tư tên miền có lẽ sẽ chỉ còn là hoài niệm.

Không ít người cho rằng, nghề đầu tư tên miền là một nghề không mấy đạo đức. Nhưng có lẽ, rất ít người hiểu được rằng, chúng tôi cũng phải lao động mệt nhọc vô cùng. Hàng ngày, tôi làm việc từ 15-20 giờ đồng hồ, thậm chí có những ngày không được ngủ. Thời gian nặng nề nhất trong tuần là hai ngày đầu tuần, khi bạn phải kiểm tra hết danh sách các tên miền được giải phóng trong ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật để kịp đăng ký vào Thứ Hai.

Tôi chẳng còn nhớ lần cuối cùng đi xem phim ở rạp là ngày nào, có lẽ là lâu lắm rồi. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã nghỉ ngơi thế nào, vì bất cứ kỳ nghỉ nào của tôi cũng gắn liền với Internet: tôi luôn vác heo laptop của mình, chỉ chọn những nơi có truy cập Internet để nghỉ, và tuy là đi nghỉ nhưng hầu như lúc nào tôi cũng khư khư ôm cái máy tính.

Mà giao cho ai đó làm việc này tôi lại cảm thấy bất ổn. Đương nhiên là có thể thuê nhân viên làm việc này, nhưng chẳng hiểu sao tôi không tin rằng họ có thể thực hiện việc này một cách cẩn thận và chu đáo như tôi được. Hơn nữa, tôi không tin vào linh cảm của người khác. Đây là cái nghề mà không thể tin tưởng vào người khác được.

(www.semvietnam.com - Theo Bwportal)

Tranh chấp khi tên miền trùng với tên thương hiệu

Gần đây, ở nước ta phát sinh nhiều tranh chấp tên miền. Nhưng phổ biến là dạng tranh chấp phát sinh giữa một bên chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa (NHHH) với bên chiếm giữ tên trùng tên nhãn hiệu, nhưng vẫn được Trung tâm Internet Việt Nam (“VNNIC”) cấp đăng ký dưới dạng tên miền.
Chiếm dụng tên miền bùng phát

Việc trục lợi tên miền thường thể hiện dưới hai xu hướng hoặc là hiện tượng “đầu cơ tên miền” (domain name spetulation) hoặc là “chiếm dụng tên miền” (domain name cybersquatting).

Nếu đầu cơ tên miền là việc đăng ký trước một số tên miền “đẹp” mà dự đoán hoặc kỳ vọng sẽ chuyển nhượng được, thì chiếm dụng tên miền là việc đăng ký có chủ đích khống chế một tên miền trùng với thương hiệu nổi tiếng nhằm hoặc lợi dụng uy tín thương hiệu đó để cạnh tranh hoặc gây cản trở việc quảng bá thương hiệu hoặc là cách gây áp lực buộc chủ thương hiệu nhận chuyển nhượng lại.


Nếu đầu cơ tên miền thường nặng tính cơ hội, thì chiếm dụng tên miền thường gây ra tranh chấp với nhiều xung đột.


Khi có khiếu nại bảo vệ việc cấp phát tên miền cấp 2 “.vn” như đã xảy ra với các NHHH như Heineken, Visa, Trung Nguyên, Vietcombank, Tiger Beer, Ford…, quan điểm của Việt NamNIC thường không nhất quán. Việc cấp phát, thu phí tên miền dường như cơ quan quản lý chưa cân nhắc giảm thiểu việc xâm hại đến quyền lợi của chủ thể khác. Quan điểm của Việt NamNIC về vấn đề cấp phát, quản lý tên miền dễ phát sinh tranh chấp, gây xung đột giữa quy định của bộ, ngành với quy định pháp Luật Sở hữu trí tuệ (Luật SHTT).


VNNIC áp dụng cứng nhắc nguyên tắc “ai đăng ký trước được cấp trước“ và “bình đẳng không phân biệt”. Thực tế, nguyên tắc trên chỉ là phần nhỏ trong nhiều nguyên tắc khác theo quy định của ngành cũng như quy định pháp luật khác mà lẽ ra Việt NamNIC phải vận dụng khi giải quyết việc cấp phép hoặc giải quyết tranh chấp tên miền. Trong Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT, ngày 11-8-2005 của Bộ Bưu chính – Viễn thông có nhiều nguyên tắc áp dụng cho việc đăng ký, khai thác tên miền hơn chỉ vỏn vẹn hai nguyên tắc mà Việt NamNIC viện dẫn. Đây có lẽ là nguyên cớ dẫn đến hệ lụy như thời gian qua.


Với trường hợp tên miền như heineken.vn, coke.com.vn hoặc fanta.com.vn …, chúng tôi cho rằng, Việt NamNIC có thể bác hồ sơ đăng ký nếu vận dụng đúng quy định tại Điều 8 (c) Quyết định 27 trên. Theo đó, “tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích và tính chính xác của thông tin cung cấp cho Việt NamNIC và bảo đảm việc đăng ký, sử dụng tên miền không xâm phạm các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác có trước ngày đăng ký”.


Trường hợp liên quan tên miền heineken.vn, Tập đoàn quốc tế Heineken là bên có quyền, lợi ích hợp pháp đối với NHHH heineken. Khi xét thấy việc chiếm dụng tên miền của bất kỳ chủ thể nào có xâm phạm đến lợi ích của chủ NHHH, thì Việt NamNIC có thể ngăn chặn bằng cách bác đơn, hủy bỏ hoặc tạm thời hủy bỏ tên miền khi có tranh chấp, khiếu nại.

Trước đây, Việt NamNIC đã từng bác đăng ký các tên miền như buoi.com.vn, banlon… với lý do tên miền vi phạm thuần phong, mỹ tục… Đây là quyết định đúng mặc dù rất cảm tính. Trường hợp trên, Việt NamNIC không phải là không nhận định được nhãn hiệu Heineken, Ford, Tigerbeer, Biasaigon… thuộc sở hữu của ai, bằng chứng là Việt NamNIC tự ra thông báo cho các chủ nhãn hiệu này, nhưng vì không thấy có sự phản hồi xác nhận sẽ đăng ký… Việt NamNIC cho mình quyền cấp cho tổ chức khác không phải là chủ nhãn hiệu.

Khá đơn giản khi bác đơn với lý do vi phạm mỹ tục, chỉ khác là mặc dù nhận thấy có bất ổn trong việc cấp phát tên miền trùng thương hiệu nổi tiếng, đã được bảo hộ, nhưng Việt NamNIC vẫn cấp và thu phí “bình đẳng không phân biệt”. Cách áp dụng máy móc trên không tạo ra sự bình đẳng, mà gần như là “đánh đồng, cào bằng” giữa bên sở hữu thương hiệu uy tín, hợp pháp với một bên chuyên tâm trục lợi thương hiệu.


Tên miền là đối tượng được bảo hộ theo Luật SHTT thì mới được bảo vệ?


Theo quan điểm của Việt NamNIC, tên miền chỉ là tên định danh địa chỉ Internet (IP) cho các máy chủ trên mạng và tên miền không được xem là đối tượng được bảo hộ theo Luật SHTT. Quan điểm này chưa hẳn đúng.


Điều 130, Luật SHTT cấm hành vi: “Đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại được bảo hộ của người khác hoặc chỉ dẫn địa lý mà mình không có quyền sử dụng nhằm mục đích chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý tương ứng”.


Luật không xếp tên miền vào đối tượng SHTT được bảo hộ. Nhưng như viện dẫn trên điều luật nghiêm cấm hành vi đăng ký – chiếm giữ – sử dụng tên miền trùng hoặc gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh còn thể hiện rõ khi chủ sở hữu tên miền, nhưng không có quyền lợi nào liên quan đến tên miền đăng ký.


Tên miền có phải là thương hiệu?


Tên miền không phải là thương hiệu, nhưng một khi tên miền trùng với một thương hiệu nổi tiếng, một nhãn hiệu được bảo hộ thì hành vi sử dụng tên miền trên đều vi phạm.


Quan điểm của Việt NamNIC, tên miền chỉ là tên định danh địa chỉ Internet (IP) cho các máy chủ trên mạng và tên miền không được xem là đối tượng được bảo hộ theo Luật SHTT. Đây là quan điểm không đúng. Vấn đề hoàn toàn khác khi tên miền gắn liền với tên thương hiệu cụ thể, như nhãn hiệu nổi tiếng heineken.

Điều 4.10 quy định nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Quy định hiện hành cũng đưa ra trường hợp ngoại lệ đối với nhãn hiệu nổi tiếng quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký (Điều 6.3).


Quy định tại Điều 124.5: “Hành vi sử dụng nhãn hiệu là việc thực hiện các hành vi gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; Hoặc hành vi lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ”.


Điều 129, Luật SHTT xác định hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu: sử dụng dấu hiệu trùng với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ.


Không nên máy móc đợi tên miền là đối tượng SHTT, mới xét đến khía cạnh bảo hộ quyền sở hữu. Như trình bày, chúng tôi cho rằng bất kỳ hành vi nào có sử dụng NHHH (Điều 124) và việc sử dụng này bị xác định là hành vi xâm phạm quyền đối với NHHH (Điều 129) đều là xâm phạm. Do đó, việc sử dụng tên một nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đã được bảo hộ để đăng ký tên miền đều là hành vi phạm pháp luật.


Pháp luật cấm mua bán tài nguyên Internet. Thực tế, có những nhượng bộ tên miền sau khi gắn một số nội dung, tiện ích giản đơn. Tương tự như để “lách” quy định cấm mua bán tài nguyên đất đai, ta trồng chuối để bán lại tài sản, hoa màu có trên đất, chứ không “bán” đất vậy. Theo chúng tôi, một nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đã được bảo hộ thì trong mọi hoàn cảnh, chủ nhãn hiệu không nên thoả hiệp với cả đơn vị cấp phép Việt NamNIC lẫn với bên đầu cơ. Sẽ là bất kham một khi Việt NamNIC yêu cầu chủ nhãn hiệu đóng hàng trăm triệu đồng mỗi năm để đăng ký hàng chục tên miền .vn hoặc .com.vn …. chỉ vì quan ngại có người trục lợi thương hiệu.

Việc chủ nhãn hiệu đăng ký tên miền “bao vây” hoặc thương lượng với bên đầu cơ để mua lại tên miền sẽ tạo ra tiền lệ nguy hại cho thương hiệu của mình. Điều mà chủ nhãn hiệu cần làm là nên chủ động khuyến báo cho Việt NamNIC về thông tin NHHH của mình. Đồng thời, kịp thời phản đối việc đăng – cấp tên miền có xâm phạm đến nhãn hiệu của mình.

Ngoài ra, nếu không có sự minh bạch, phân định khách quan hơn từ cơ quan giữ trọng trách quản lý, cấp phép sử dụng, khai thác tài nguyên Internet như Việt NamNIC, thì các tranh chấp trên nguồn tài nguyên Internet Việt Nam vẫn chưa có hồi kết.

(www.seoviet.net – Theo nhandan)